Bài viết: Viết bài tập làm văn số 5 lớp 12 Văn Lớp 12 hay Ngày đăng: 2015-12-28 |
Nhà bác học người Pháp này đã dùng từ "nhưng" như một từ để liên kết hai vế câu đối lập nhằm làm nhấn mạnh giá trị của "Quê hương và Tổ quốc". "Nhưng người học vấn phải có Tổ quốc" Tổ quốc là nơi con người chúng ta sinh ra và lớn lên cùng với các giá trị văn vật và thiêng liêng của Tổ quốc, nó còn là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi nuôi dưỡng tinh thần của chúng ta, nhà thơ Đoàn Hữu Trung đã viết:
"Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi”
Tổ quốc là nguồn cội, tổ tiên, là mảnh đất chôn rau cắt rốn, nơi có gia đình, xóm làng, bè bạn, có khoảng trời kỉ niệm ấu thơ. Tổ quốc không chỉ là vùng đất, nó là không gian gắn với những giá trị thiêng liêng của cuộc đời người. “Người có học vấn phải có Tổ quốc” không chỉ nêu lên một chân lí chung: bất cứ ai sinh ra đều có một khoảng trời quê hương, mà còn là lời răn dạy, nhắn nhủ: Những người am hiểu đạo lí thì dù đi đến đâu cũng phải nhớ về Tổ quốc. Đó là tình cảm nhân văn cao đẹp thẳm sâu trong trái tim con người, đặc biệt là những người xa xứ. Hơn thế, nó còn là thước đo nhân tính.
Tổ quốc là điểm tựa để người ta bay cao bay xa trên bầu trời tri thức. Đồng thời, mẹ Tổ quốc luôn đón chào những đứa con xa trở về với khát vọng dựng xây. Như vậy, tình yêu Tổ quốc là tình cảm gắn bó hai chiều giữa con người và xứ sở. Câu nói của L. Pasteur là hoàn toàn đúng đắn bởi nó dựa trên cơ sở của lòng người mà gửi gắm một bài học về cách sống : sống ở trên đời không ai có thể quên Tổ quốc.
Yêu quê hương còn là tình yêu và ý thức giữ gìn những nét đẹp cổ truyền của đất nước. Như Vũ Đình Liên từng bâng khuâng tiếc nuối cho “Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ”, như nhân vật bà Hiền – “một người Hà Nội của hôm nay, thuần túy Hà Nội không pha trộn” – trong văn Nguyễn Khải, họ là những người được giáo dục để cảm nhận những vẻ đẹp cổ truyền, những thuần phong mĩ tục của kinh đô ngàn năm. Vì thế, họ trở thành cây cầu nối hai bờ lịch sử: hiện tại và quá khứ, nét hiện đại mới mẻ và những giá trị của ngàn xưa.
Cóphải yêu đất nước là phải tham gia những dự án vĩ mô, những kế hoạch bạc tỉ để làm thay đổi bộ mặt của quê hương mình? Lòng yêu nước gắn với những biểu hiện giản dị hơn thế.
Người Việt cùng sinh ra từ mẹ Âu Cơ, cùng sát cánh bên nhau trên mảnh đất ven bờ Thái Bình Dương ngập tràn nắng gió, phải chăng vì thế mà hình bóng quê hương luôn in sâu vào tâm khảm. Dù ở nơi đâu, họ cũng sẵn sàng giúp ích cho đất nước.
Nhưng liệu nhà nước đã có những chính sách thích hợp để trọng dụng nhân tài? Tổ quốc ta còn nghèo, nhưng thiết nghĩ chúng ta phải cố gắng mở đường cho người tài về dựng xây đất nước, đừng chỉ nghĩ đến những phí tổn hiện tại mà tự bó hẹp mình. Chảy máu chất xám đang là một vấn nạn của xã hội, nhưng vấn nạn đó hoàn toàn có thể giải quyết vì luôn có những người tài hoa và nặng lòng với Tổ quốc, non sông.
“Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Von-ga, con sông Von-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu mái nhà tranh trở thành lòng yêu Tổ quốc”. Đúng như câu văn của I-li-a Ê-ren-bua, những biểu hiện nhỏ nhất có thể làm nên tình yêu đất nước. Thanh niên Nhật thể hiện tình yêu đó bằng việc sáng chế những vật liệu thân thiện với môi trường, bảo vệ không gian xanh. Thanh niênPhi-lip-pin lập nhóm tình nguyện giúp đỡ nạn nhân của sóng thần. Còn bạn, một thanh niên Việt Nam, bạn làm gì?
Chính vì thế dù chúng ta có một trình độ học vấn uyên bác như Đácuyn, Ăngghen hay L-Pasteur... đi chăng nữa thì chứng ta cũng không thể quên đi Tổ Quốc, quên đi quê hương của mình được, mà ngược lại chúng ta phải cố gắng học tập để làm vinh danh Tổ quốc Việt Nam , như lời bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói "non sông, đất nước Việt Nam của chúng ta có sánh ngang với các cường quốc năm châu khác được hay không chính là nhờ vào công lao học tập của các cháu..."